BÀI VIẾT THAM GIA TẬP SAN GD-ĐT QB SỐ XI. KỶ NIỆM “NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM” GIỮA RỪNG THỐT NỐT

Tháng Tư 11, 2018 8:13 sáng

BÀI VIÉT THAM GIA TẬP SAN GD-ĐT QB SỐ XI

KỶ NIỆM “NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM” GIỮA RỪNG THỐT NỐT

          Năm 1978, chiến tranh biên giới Tây Nam, nhà nước công bố lệnh tổng động viên. Trong số hàng triệu thanh niên được gọi bổ sung khẩn cấp cho quân đội, có 30 cán bộ, giáo viên ngành giáo dục Bình Trị Thiên. Chúng tôi là quân của đầy đủ các phòng giáo dục các huyện thị trên toàn tỉnh, cơ quan Ty giáo dục có 2 người, theo lệnh điều động của Trưởng Ty Nguyễn Kỳ (sau ra làm Thứ trưởng Bộ).

Sáng 20 tháng 8 năm 1978, Ty tổ chức gặp mặt thân mật và tiễn quân bằng nước ngọt, bánh và trái cây tại trụ sở Ty 35 Hàn Thuyên – Huế, Trưởng Ty giao nhiệm vụ: “Các đồng chí là những thầy giáo, cán bộ ngành giáo dục làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Cơ quan Ty cũng góp quân với toàn ngành 2 đồng chí, một lái xe, một chuyên viên. Dù làm gì, ở đâu, các đồng chí cũng phải xứng đáng với ngành, xứng đáng với những gì mà chúng ta đã và đang giáo dục cho các thế hệ học sinh”. Sau buổi gặp mặt, xe của Ty (lúc đó là 2 chiếc xe jeep cũ) tăng bo 2 chuyến đưa quân ra ga Huế.

Tạm biệt Huế, xa ngành, xa Bình Trị Thiên, chúng tôi lên tàu ra Khe Lang, Hà Tĩnh, nơi đóng quân của Sư đoàn huấn luyện 441. Tại đây, hội tụ đầy đủ lính tổng động viên của tất cả các cơ quan nhà nước Bình Trị Thiên. Gần 1 tháng lặn lộn giữa một “vùng đá bạc, đồi núi lô nhô” ngay trong trận lũ năm 1978 tại Hương Sơn, Hà Tĩnh, sư đoàn điều quân bổ sung cho các đơn vị chiến đấu và phục vụ chiến đấu. 30 thầy giáo mặc áo lính chúng tôi cũng được giao quân đi những đơn vị khác nhau. Sau này mới biết, một số đi Quân đoàn 3 ra biên giới phía Bắc, một số bổ sung cho Quân đoàn 2 rồi cuối năm 78 cũng hành quân “thần tốc” vào Tây Nam. Còn lại 7 anh em ngược tàu trở vô, chạy một mạch đến Hố Nai, lên xe đi tuốt Cần Thơ, nhập quân cho Trung đoàn 25 Công binh QK9.

Là thầy giáo, dạy nhiều, đọc lắm những vẫn ngỡ ngàng trước thiên nhiên sông nước miền Tây. Rất lạ lùng khi cùng trên một cánh đồng có cả ruộng lúa gặt rồi, lúa đang chín và lúa đương thì con gái; rất bồi hồi nhưng cũng rất bất ngờ khi bắt gặp một đoàn học sinh dắt tay nhau đi thoăn thoắt qua một cây cầu khỉ chỉ bắc bằng một thân cây tre. …

Thời gian huấn luyện binh chủng ở trại Hùng Vương không đến một tháng. Một hôm không biết lấy tin ở đâu, anh La (nguyên giáo viên Nhà văn hóa thiếu nhi TP Huế) bàn với nhóm “lính thầy” chúng tôi: “Năm nay nước ta không tổ chức Ngày quốc tế Hiến chương các nhà giáo nữa, nghe đâu sẽ tổ chức vào ngày 15/10, ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành giáo dục năm. 20/11 năm nay, chắc chắn chúng ta nằm chốt trên biên giới Việt-Miên rồi, có lẽ chúng ta nên xin phép tiểu đoàn tổ chức Ngày quốc tế Hiến chương trong quân ngũ 15/10 này”.

Nói là làm luôn, đích thân anh lên gặp chính trị viên tiểu đoàn đặt vấn đề. Ý tưởng của anh được chỉ huy đồng ý, ủng hộ và tạo điều kiện. Buổi họp mặt được tổ chức ngay trong phòng làm việc của tiểu đoàn bộ. Bàn có trải ra trắng, có hoa. Đồ ăn, thức uống, 7 anh em góp mỗi đứa 5 đồng, còn lại tiểu đoàn hỗ trợ. Thức uống vẫn là nước ngọt, còn chuối thì vô tư, chuối của vùng “gạo trắng, nước trong”, một nải một đồng rưỡi, hai người bóc vô tư. Cán bộ tiểu đoàn, các đại đội cùng dự với chúng tôi. Tâm sự, chuyện, thơ, ca đủ cả, Hát cả “Vì nhân dân quên mình” cả “Người giáo viên nhân dân”. Vui, khí thế vì tổ chức trong quân ngũ; xúc động, ngậm ngùi vì nhớ nghề, nhớ trường, nhớ trẻ, nhớ người thân.

Đó là buổi kỷ niệm ngày truyền thống của ngành cuối cùng trước khi chúng tôi ra mặt trận. Sau này trở thành hội viên Hội nhà văn, Phan Bá Linh, nguyên giáo viên Phòng GD Lệ Thuỷ nhớ lại, đã viết:

“Nhưng em ơi ngày mai

Anh sẽ ra mặt trận

Rừng sâu, đêm thăm thẳm

Quàng súng, nhớ bảng đen.”  (Đêm Cần Thơ).

Ngày 20/11/1978, tất cả chúng tôi đã có mặt trên núi Phú Cường (Bảy Núi-An Giang). Chiến dịch vì nghĩa vụ quốc tế, giúp bạn giải phóng đất nước khỏi chế độ PônPốt đã bắt đầu. Xe, pháo, quân, nườm nượp hướng tiến về biên giới. Suốt năm 1979, mặt trận diễn ra toàn diện trên đất Campuchia,

“Theo bánh xe chiến dịch, chúng tôi đi, đi mãi

Hết gỡ mìn, bắc cầu lại chốt đường,

Đêm chống lầy, áo ướt đẫm hơi sương

Nghe ấm lạ, tiếng xích lăn vào trận” (Nguyễn Văn La – HDVN QK9, 1982)

Để tăng cường cho chiến dịch, từ một trung đoàn CB, QK9 thành lập thêm trung đoàn CB 27. Bảy anh em chúng tôi tứ tán khắp nơi. Người ở lại 25, người sang 27. Phan Bá Linh, Tạ Xuân Phít (GV phòng Quảng Trạch) sang tận Kokong-Xiêm Riệp, đến Battambang, số còn lại, người ở Kongpongxpư, sát PhnomPenh, người chốt Campot, giáp Hà Tiên.

Cuối năm 1980, mặt trận ổn định, đơn vị ít cơ động hơn. 5 anh em chúng tôi, gồm Nguyễn Văn La, Võ văn Đạt (GV phòng GD Huế), Nguyễn Văn Quyền, Bùi Huy Nguyên (GV phòng GD Triệu Hải) và tôi – Hoàng Thanh Cương (GV phòng GD Bố Trạch), đóng quân trên một tuyến dài 20 cây số đã liên lạc được với nhau, xin chỉ huy đơn vị tổ chức Ngày truyền thống của ngành GD vào đêm 15/10/1980.

Đêm mờ ảo, ánh trăng nhạt len lỏi qua các tầng lá thốt nốt. Dưới các gốc cây thốt nốt đen sì, gai góc, thẳng đứng, chúng tôi quây quần trên một vài tấm tăng nhựa trải trên nền cỏ. Ngày nhà giáo Việt Nam (lúc đó chưa gọi như thế) không còn của riêng các thầy giáo mặc áo lính nữa. Ngoài đại diện chỉ huy đơn vị, có đầy đủ các đồng hương Bình Trị Thiên từ mọi miền quê, mọi ngành nghề cùng chung vui với chúng tôi. Vật chất liên hoan là mì tôm ký (loại mì không đóng gói), tiểu đoàn cho, đem trộn ngào với đường thốt nốt kiểu như làm bánh lạc cu-đơ, uống nước thốt nốt chua (nước thốt nốt, loại dùng để nấu đường, để cho lên men). Đơn vị cho miễn gác một đêm đối với các “thầy giáo”. Có tay đàn của Đạt, một cây ghita của đơn vị, thêm tiếng sáo của Phạm Hồng Thiết, quê Thanh Hoá, nguyên là học viên Nhạc viện dân tộc nhập ngũ năm 77, mọi bài hát về nghề dạy học, về các làng quê lần lượt được trình bày. Tâm sự dồn nén của 3 năm tuổi quân, không một ngày phép được bộc bạch. Những kỷ niệm vui, buồn, chung riêng trong những tháng năm là học sinh sư phạm, rồi làm thầy giáo được thổ lộ, chuyện yêu đương, tình ái của từng người cũng không còn là của riêng nữa.

Đêm về khuya. Vệt trăng liềm chênh chếch xô bóng các cây thốt nốt đổ dài trên trảng cỏ, vắt ngoằn ngoèo lên các bụi cây lúp xúp. Trên đầu, tiếng đàn dơi ăn đêm trở về tổ trong các tàu thốt nốt khô phần phật, rột roạt; tâm sự về nghề, về đời của các thầy giáo mặc áo lính vẫn còn dài.

Cuộc vui đang đến lúc lắng đọng, đằm thắm. Bỗng “ầm!”, một quả mìn clâymo được điểm hoả, tiếp đó là tiếng AK, AR15 đan xen. Thành thạo như những anh lính chuyên nghiệp, không đầy 2 phút, nhóm lính thầy chúng tôi ngực đạn, tay súng có mặt trong đội hình đơn vị tiếp cận nơi xảy ra đụng độ. Khi đơn vị đến nơi, mọi việc trở lại yên lặng. Tổp chốt báo cáo có tàn quân PônPốt mò về. Đội hình chiến đấu được triển khai. Kiểm tra hiện trường, một xác tàn quân nằm lại sau phát nổ mìn claymo. 3 đồng chí ở chốt an toàn.

Sáng ra chúng tôi mới dọn dẹp “chiến trường” tổ chức Ngày Nhà giáo của mình.

Một năm tuổi quân nữa trôi qua, chúng tôi không có dịp nào gặp nhau như vậy nữa. Hết thời hạn tổng động viên, trong số chúng tôi, phần lớn trở về ngành, về lại nơi công tác cũ. Cũng có một số người ở lại phục vụ lâu dài trong quân đội, có người rẽ ngang sang công việc khác. Từ những năm 80, 90, cuộc sống khó khăn, ngành cũng khó khăn, chúng tôi không liên lạc được với nhau. Đến khi có di động, có email, lần tìm hỏi tin nhau, rất mừng, một số là thương binh, có người là bệnh binh, nhưng không ai “liệt sĩ” cả. Gần đây, cuộc sống đỡ hơn, chúng tôi đã có dịp hội tụ kỷ niệm ngày nhập ngũ, nhưng không được đông đủ. Ai cũng già đi nhiều, nhưng gương mặt lính thì như trẻ lại.

Kỷ niệm về những năm tháng mặc quân phục xanh luôn làm chúng tôi vui. Và cũng vì thế mà chúng tôi luôn tin cuộc sống, tin vào nghề mình đã chọn. Những tháng năm phong sương, bụi bặm làm cho đời dạy học đẹp hơn, vui hơn, nhân ái hơn.

 

Nhân dịp kỷ niệm NNGVN 20-11-2011

HOÀNG THANH CƯƠNG

Trường tiểu học Quảng Lộc