Truyện ngắn: HỌC TRÒ XÓM CỬA SÔNG

Tháng Hai 29, 2016 2:32 chiều

Truyện ngắn

                      HỌC TRÒ XÓM CỬA SÔNG

                                                                                                                      Thanh Minh

 

Năm ngoái,trường cử tôi dẫn học sinh đi thi ở huyện. Sau khi các em đã vào phòng, tôi ra tới cổng thì có tiếng “em chào thầy’’. Trước mặt tôi là một  phụ nữ chừng 37 – 38 tuổi, chưa nhận ra người chào mình là ai, nhưng thấy quen quen. Tôi đang bối rối cố nhớ lại xem, người phụ nữ chào tôi nhanh nhãu: “Thưa thầy em Hiền ạ ! ”

Tôi nhớ rồi, em Hiền một học sinh cũ quê ở vùng ven biển. Đã gần 30 năm, hôm nay mới gặp lại trò, quá bất ngờ. Tôi hỏi Hiền: “ Em đến trường thi làm gì vậy”.

– Thưa thầy, em chở con đi thi ạ! Em trả lời tôi với nét mặt vui tươi.

Nghe em nói, tôi cảm thấy phấn chấn và khen:

– Chà cháu giỏi thật, chắc cũng giống em ngày trước. Cháu là con thứ mấy? Trai hay gái?

Hiền nhìn tôi với ánh mắt tự tin, giống như trò phát biểu xây dựng bài hoặc như “ báo cáo”:

– Dạ thưa thầy! Cháu là con thứ hai, cháu trai. Cháu đầu là gái năm nay học lớp 10 chuyên Toán của Tỉnh ạ.

Nghe em nói tôi lại nghĩ về quá khứ . Vào những năm đầu của thập kỉ 80, tôi được Phòng Giáo dục điều động đến dạy ở một trường thuộc xã vùng ven, nơi con sông Gianh đổ ra biển. Xã gồm 4 thôn, 2 thôn bán nông bán ngư, còn 2 thôn là ngư nghiệp, dân Công giáo toàn tòng. Hiền ở thôn ngư nghiệp, nhưng thôn ngư nghiệp này lại khác thôn kia. Thôn của Hiền gọi là Xuân Hồi *.

Xuân Hồi lúc bấy giờ, nhà cửa rất tạm bợ, cuộc sống của dân hết sức vất vã và nghèo nàn. Nghề chài lưới thu nhập bấp bênh, gia đình nào cũng đông con, nên người Xuân Hồi lo đủ ăn cũng là thách thức lớn rồi, còn nói gì đến chuyện học hành của con. Nhà của Hiền cũng vậy, em là con gái đầu, mới học lớp 5 mà là chị của 5 đứa em.

Hàng tuần, theo lịch của Nhà trường, vào tối thứ 4, giáo viên về kiểm tra và chỉ đạo việc học tập của học sinh tại nhà. Lần nào về  Xuân Hồi đều không thấy các em lên đèn học bài ( lúc ấy chưa có điện nên dùng đèn dầu ), phần lớn đi ngủ sớm hoặc đan lưới cùng bố mẹ. Lần đầu tiên vào nhà Hiền, ngôi nhà mái rạ, xung quanh vách trát đất, đồ đạc trong nhà đơn giản cũ kỉ . Bố mẹ em đang ở nhà. Thấy tôi vào, bố mẹ em chào , sau đó họ không hỏi gì thêm và giục Hiền:

– Đan đi con, để sáng mai còn có lưới mà đi biển.

Thấy bố mẹ em không mặn mà với khách, tôi nghĩ cũng buồn. Mặc dầu vậy tôi vẫn chủ động:

– Thưa hai bác! Em Hiền về nhà có chăm chỉ học bài không ạ.

Không nhìn tôi, đôi tay đan lưới thoăn thoắt, bố em nói:

– Học bài làm gì thầy; người chúng tôi chẳng ai học nhiều đâu; nhất là con gái chỉ học lớp 3, lớp 4 rồi bỏ học; 17 đến 18 tuổi lấy chồng; dân chài là rứa thôi.

Nghe bố Hiền nói tôi cũng nao nao, pha lẫn sự thất vọng, nhưng tôi cố tìm được sự an ủi nên động viên bố mẹ em thay cho lời “ báo cáo”:

– Hai bác ạ ! Em Hiền học rất tốt, được trường chọn vào Đội tuyển học sinh giỏi dự thi huyện đó.

Vẫn cặm cụi đan lưới, bố Hiền nói như đã có chuẩn bị :

– Cảm ơn thầy!Việc cháu học giỏi hay không có quan trọng gì, sang năm tôi cho nó nghỉ để dành cho em nó học.

Nghe bàng hoàng và thất vọng thật sự nhưng tôi cố phân bua:

– Kìa bác, sao bác lại nghĩ như vậy, em Hiền rất ham học kia mà.

Với nét mặt hơi nghiêm, như có sự hờn giận, nhìn thẳng về tôi bác nói:

– Thầy nghĩ coi, nó là con đầu mà ngày nào cũng đi học, làm khó cho tôi quá. Những khi vợ chồng tôi đi làm, ai giữ em, nấu nướng, khi mùa vụ gấp gáp, chài lưới bị rách ai vá kịp cho tôi.

Mùa thi năm ấy, đội tuyển học sinh giỏi lớp 5 của trường thu được thắng lợi lớn. Toàn đội đạt 3 giải, Hiền đạt giải nhất và được tuyển vào Đội học sinh giỏi của Huyện đi dự thi tỉnh (cả huyện chọn 10 em). Năm sau em nghỉ học thật. Mặc dù đã có dự báo trước và tôi cùng Ban lãnh đạo Nhà trường đã ra vận động nhưng Hiền không học nữa. Tôi thấy hụt hẩng, tiếc cho em quá. Vì vậy, tôi vẫn tiếp tục ra nhà gặp bố Hiền, nhưng lần nào cũng bị từ chối: “Tui không cho nó đi học nữa đâu! Lý do thầy đã hiểu rồi.”

Thấy tôi đang nghĩ ngợi điều gì đó, như đoán được tâm trạng của thầy, nên em nhắc lại chuyện cũ:

– Thưa thầy! Hồi em nghỉ học thầy ra nhà lần nào bố em cũng bảo trốn đi. Em ấm ức lắm, nhưng trong làng có nhiều bạn như vậy, nên em không dám cãi ý Bố. Nhiều đêm  nằm mơ mình được đi học tiếp, khi tỉnh giấc em cảm thấy tủi và rơi nước mắt. Khi xây dựng gia đình và có con, em quyết tâm cho con ăn học để bù lại phần mất mát của mẹ.  À, thầy còn nhớ bạn Tuấn không ?

– Có, thầy nhớ Tuấn hay phát biểu, ở gần nhà em. Tôi trả lời câu hỏi của Hiền và Hiền tiếp:

– Nhà bạn Tuấn có điều kiện hơn, nên bạn học hết cấp 3 và học bác sĩ, nay làm việc ở bệnh viện huyện.

Lớp tôi dạy năm ấy có 47 em, các em rất ngoan, nhiều em học rất tốt, đa số các em có hoàn cảnh khó khăn, có 3 em bỏ học giữa chừng, sang lớp 6 có 12 em thôi học… Một thời kỳ khó khăn của đất nước của thầy và trò đã qua nhưng để lại cho tôi biết bao kỷ niệm của nghề dạy học. Hôm nay gặp lại trò trong sự đổi thay của xã hội. Giờ đây xã nào cũng có trường cao tầng khang trang. Qua Hiền tôi được biết Xuân Hồi ngày nay nhà nào cũng xây cao to rộng rãi, nền lát gạch men, con cái đua nhau học hành, nhiều em đỗ đạt. Tôi cảm thấy vui, vì sự thất học của trò ngày xưa ,  đã có sự bù đắp của thế hệ học trò ngày nay.

Quảng Lộc, tháng 10 năm 2008

 

* Xuân Hồi: là tên gọi chung cho các làng chài ở Quảng Trạch, Quảng Bình.